Cậu à, cậu ơi. Tớ không muốn làm cậu buồn đâu. Nhưng... có lẽ tớ phải nói.
Cậu à, cậu ơi! Đã có bao giờ ai nói với cậu rằng cậu rất tồi tệ chưa? - Bố mẹ, bạn bè cậu.

Câu trả lời nằm ở trong tim cậu, nằm ở trong cái trí nhớ lờ mờ của cậu. Và hôm nay tớ sẽ nói với cậu. Cậu là người quá tồi tệ.

Vì sao ư?

12 năm đi học, cậu đã làm được gì? 12 năm đi học cậu đã mang đến cho bố mẹ cậu cái gì? - Hay 12 năm đi học là 12 năm cậu ngập đầu trong những trò chơi điện tử vô bổ. 12 năm đi học là hình ảnh cậu đắm chìm trong những trò chơi bạo lực: Dota, War.

Tớ không biết dotA của cậu là cái gì? - Tớ cũng không biết War của cậu là cái gì. Tớ không biết, không có hứng thú, và cũng chẳng bao giờ muốn biết. Cậu được sống trong sự đầy đủ và yêu thương của gia đình. Khác với những đứa trẻ mồ côi, cậu có cha có mẹ, có anh trai, tất cả đều yêu thương cậu. Còn ai kia, ngày ngày những đứa trẻ ấy phải làm những công việc nặng nhọc


Còn cậu hãy tự nhìn lại mình trước khi là quá muộn. Hãy nghĩ đến tình yêu thương của cha của mẹ - những người luôn yêu thương chăm lo cho cậu.

Cậu ơi, cậu à: Tớ không biết gì về cậu, tớ không biết bố mẹ cậu làm gì? Tớ không biết và cũng không muốn biết. Nhưng tớ luôn biết một điều: bố mẹ cậu cũng giống bố mẹ tớ, giống với tất cả các ông bố bà mẹ trên trái đất này. Cậu có biết bố tớ- bố tớ chỉ là một người nông dân rất bình thường, - bố tớ không học đại học hay đơn giản là chỉ có cái bằng BỔ TÚC cấp3.

Nhưng bố tớ luôn dạy tớ một cách đúng đắn nhất.

Cậu có biết ngày tớ học môn hình không gian đầu tiên. Tớ đã khóc sướt mướt vì khó thế nào. Bố tớ bảo: " Bố không có kiến thức để giúp con hiểu, nhưng.. bố sẽ làm mọi cách để giúp con" - Và cả buổi chiều hôm ấy, người ta vẫn thấy hình ảnh 2 bố con tớ đến nhà thầy chỉ để nghe thầy ngồi giảng bài. Còn cậu, ngoài việc hàng giờ đánh dotA trước màn hình máy tính, và để kết quả học tập tụt xuống thảm bại thì cậu làm được gì cho bố mẹ. Tớ biết từ tận đáy lòng, khi cậu đọc bài viết này là sự căm giận tớ.

Trong đầu cậu chắc hẳn luôn hiện lên hình ảnh con bé như tớ: " Nó là cái gì mà dám lên mặt dạy đời mình cơ chứ!...vv"

Tất nhiên, tớ biết, tớ hiểu, chuyện gì sẽ xảy ra. Tớ hiểu cậu sẽ chẳng thèm nhìn mặt tớ sau khi đọc xong bài viết này. Nhưng tớ vẫn muốn viết, đôi tay tớ không thể ngừng trước hàng phím đen. Và tớ viết, viết cho cậu, viết cho ai đó, viết cho tất cả những người đang chìm đắm trong bốn bức tường vì điện tử.

Hãy biết yêu thương gia đình, cho dù cậu chưa một lần nói câu " Con yêu ba mẹ " thì hãy sống xứng đáng với tình yêu mà họ dành cho cậu.

Tớ hi vọng cậu có thể đứng lên từ bài viết của tớ.