Mẹ ơi, đừng làm tổn thương con
Con không biết đây là lần thứ mấy những lời nói của mẹ làm con khóc, nhưng sáng nay, mẹ có biết con lại quay đi cố dấu những giọt nước mắt đang chực lăn dài...
Con biết mẹ yêu con, đó là điều không thể phủ nhận, mẹ luôn cho con những gì mà mẹ thấy tốt nhất và luôn muốn bảo vệ con suốt cuộc đời.
Nhưng mẹ ơi! Tại sao con càng lớn càng thấy mình xa cách đến vậy. Con làm gì mẹ cũng không vừa lòng, mẹ cũng nói con thế này thế nọ. Đôi lúc, mẹ làm con tổn thương mẹ biết không...
Con cũng chỉ là một người bình thường, con có cảm xúc, có suy nghĩ và con cũng có lòng tự trọng của một người con gái, trong con là những cảm xúc rất dễ tổn thương.
Con ngủ dậy muộn cũng bị mắng vì không kịp quét nhà, con xin mẹ đi chơi cũng bị mắng vì mẹ đang bận tắm, con rửa chén không sạch mẹ cũng nói những điều rất khó nghe, và còn nhiều điều khác nữa. Con không biết mẹ nghĩ gì khi nói ra những lời đó nhưng con buồn lắm, con không hiểu tại sao những lời ngọt ngào chỉ để nói với người ngoài, còn con thì không?
Nhiều lúc con đã nghĩ, có phải tại con lớn lên, con muốn thoát khỏi vòng tay mẹ nên mẹ giận con? Có phải vì khoảng cách 30 năm làm mẹ con mình xa cách trong lối sống và suy nghĩ. Từ lâu con không còn muốn tâm sự với mẹ nữa rồi!
Trong chuyện tinh cảm riêng tư cũng vậy, mẹ không muốn cho con có cảm tình với ai cả, con thật sự cảm thấy ngột ngạt khi kẹt giữa mẹ và người con yêu, mẹ không muốn con đi chơi với ai cả. Tại sao mẹ cũng trải qua thời đó, tại sao mẹ cũng từng yêu mà không muốn con có những tình cảm đẹp?
Mẹ có biết con thấy xấu hổ và buồn thế nào khi người đó nói với con rằng mẹ coi thường người đó không?
Mẹ ơi! từ sâu trong lòng con vẫn vô cùng yêu mẹ, đó là sự thật. Nhưng con mong mẹ mỗi lần nói với con một điều gì đó, mẹ đừng làm con khóc. Nước mắt chảy trên má con vì con vẫn yêu mẹ. mẹ có nghĩ một ngày nước mắt con không rơi?
Con không biết đây là lần thứ mấy những lời nói của mẹ làm con khóc, nhưng sáng nay, mẹ có biết con lại quay đi cố dấu những giọt nước mắt đang chực lăn dài...
Con biết mẹ yêu con, đó là điều không thể phủ nhận, mẹ luôn cho con những gì mà mẹ thấy tốt nhất và luôn muốn bảo vệ con suốt cuộc đời.
Nhưng mẹ ơi! Tại sao con càng lớn càng thấy mình xa cách đến vậy. Con làm gì mẹ cũng không vừa lòng, mẹ cũng nói con thế này thế nọ. Đôi lúc, mẹ làm con tổn thương mẹ biết không...
Con cũng chỉ là một người bình thường, con có cảm xúc, có suy nghĩ và con cũng có lòng tự trọng của một người con gái, trong con là những cảm xúc rất dễ tổn thương.
Con ngủ dậy muộn cũng bị mắng vì không kịp quét nhà, con xin mẹ đi chơi cũng bị mắng vì mẹ đang bận tắm, con rửa chén không sạch mẹ cũng nói những điều rất khó nghe, và còn nhiều điều khác nữa. Con không biết mẹ nghĩ gì khi nói ra những lời đó nhưng con buồn lắm, con không hiểu tại sao những lời ngọt ngào chỉ để nói với người ngoài, còn con thì không?
Nhiều lúc con đã nghĩ, có phải tại con lớn lên, con muốn thoát khỏi vòng tay mẹ nên mẹ giận con? Có phải vì khoảng cách 30 năm làm mẹ con mình xa cách trong lối sống và suy nghĩ. Từ lâu con không còn muốn tâm sự với mẹ nữa rồi!
Trong chuyện tinh cảm riêng tư cũng vậy, mẹ không muốn cho con có cảm tình với ai cả, con thật sự cảm thấy ngột ngạt khi kẹt giữa mẹ và người con yêu, mẹ không muốn con đi chơi với ai cả. Tại sao mẹ cũng trải qua thời đó, tại sao mẹ cũng từng yêu mà không muốn con có những tình cảm đẹp?
Mẹ có biết con thấy xấu hổ và buồn thế nào khi người đó nói với con rằng mẹ coi thường người đó không?
Mẹ ơi! từ sâu trong lòng con vẫn vô cùng yêu mẹ, đó là sự thật. Nhưng con mong mẹ mỗi lần nói với con một điều gì đó, mẹ đừng làm con khóc. Nước mắt chảy trên má con vì con vẫn yêu mẹ. mẹ có nghĩ một ngày nước mắt con không rơi?